Bà mất, thọ 93 tuổi. Bà hơn mình đúng một vòng đời, hai bà cháu cùng tuổi Kỷ Mùi. Thiên hạ nhìn vào, hẳn nhiều người sẽ bảo bà tốt phước, có cả cháu chít khăn vàng. Nhưng từ mấy năm nay bà nằm một chỗ, chẳng còn nhận thức được gì. Nhà mới xây năm ngoái, bà có lẽ cũng không cảm nhận được mùi sơn mới. Cả đời sống trong ngôi nhà cấp 4 lụp xụp, ẩm thấp.
Bà có hai đời chồng. Ông đầu mất sớm, ông hai bỏ đi với bà khác. Mình bà tần tảo nuôi con, mẹ mình là thứ ba, đến nỗi lưng còng gập xuống. Mọi người vẫn gọi “bà còng” là vì thế.
Nhớ hồi nhỏ, lúc nào cũng mong đến Chủ nhật, mẹ cho xuống bà chơi, bà lại dúi cho vài hào lẻ mua quà, thường là chỉ đủ mua dăm bảy cái bánh trứng tráng mỏng dính, tròn cỡ miệng bát có hình con giống. Bà bán thúng bán mẹt ở đầu ngõ Tô Hoàng cũng đâu có của nả gì mà cho cháu nhiều.
Lớn lên tí nữa, bà bảo dấm cho cháu con bé hàng xóm, nhà có cái vườn táo. Mình cứ vâng để bà vui, chứ bụng nghĩ không bao giờ lấy nó, vừa xấu, lại vừa quê. Hồi đó trong ngõ Chùa Liên còn có ao chuôm, 7 giờ tối đã thấy bóng đom đóm lập lòe, dế kêu reng réc. Tối mà từ Bạch Mai về, phải đến đầu phố Huế nối hàng Bài mới thấy có ánh điện sáng.
Sau này mình cưới vợ, bà đã phải nằm một chỗ, lúc tỉnh lúc mơ, mất dần nhận thức. Lạ là khi bà sảng, bà rất hay nói tiếng Pháp, rành rọt lắm. Bà mà còn sống, còn khỏe, thế nào mình cũng cho Zin Ỉn đi học tiếng Pháp để nói chuyện với cụ.
Nhưng giờ bà mất rồi. Thôi thì dù sao, ở dưới đó bà cũng gặp ông chồng đầu, gặp con gái, là mẹ mình. Đến ngày rằm, mùng một, mình lại khấn thêm cho cả bà nữa.

